MƯA ĐẦU MÙA



Mưa đầu mùa dịu êm như những chiều u uẩn


Tháng năm. Nam bộ vào mưa. Cứ theo dân gian lưu truyền, dù sớm hay muộn, chậm lắm là đến mùng 5 tháng 5, tức Tết Đoan Ngọđồng ruộng mưa sẽ dập vùi đến nổi nước, lúa non đã lởm chởm khắp cánh đồng mà mới cách đó mấy hôm, ruộng đồng vẫn còn khô quắt, oi nồng đến không chịu được. Cũng là Việt Nam, nhưng khác với Miền Bắc, Nam Bộ chỉ có hai mùa mưa nắng(khô). Mùa mưa, cây là đâm chồi nẩy lộc như vươn mình thức giấc sau bao tháng ngủ vùi thân tàn héo úa. Bầu trời như gần hơn, thấp hơn bỡi những áng mây đen trĩu nặng. Nhìn mây trôi, mưa lất phất rơi ta chạnh lòng nhớ quê. Nhớ những đám mưa to dầm mình đứng dọc bờ ao canh cá lóc, cá rô từ dưới ao phóng lên tìm đường ra đồng ra ruộng. Mưa như nguồn sống tiếp sức thêm cho vạn vật sinh sôi phát triển. Buổi tối, ếch nhái kêu ồm oạp tứ bề. Khi cánh đồng ngập nước cũng là lúc ếch từ trong hang ra vui mừng, giỡn nước, uống sương. Mang cái bình ắc quy sau lưng với chóa đèn trước trán là có thể đi soi ếch được rồi. Ếch đầu mùa với cặp trứng béo ngậy, xào mướp hay nấu cà ri, rô ti đều ngon cả. Đêm đi soi ếch, ngày đi bắt cua đồng bắt ốc. Con ốc bươu thật kỳ diệu! hơn 4 tháng vùi mình dưới đất cứng như khối bê tông, nay khi nước đã ngập đồng ruộng, đất mềm ốc trở mình bò ra chuẩn bị đẻ trứng. Thuở nhỏ, dù ở quê suốt ngày lăn lộn ngoài đồng ngoài ruộng nhưng vẫn không sao biết con ốc trốn đi đâu khi mùa khô. Con ếch thì chui vào hang cua đồng sống tạm; con cá lóc, cá rô thì rút xuống những ao đìa còn nhiều nước để chờ mưa đến tản cư. Còn con ốc thì không biết đi đâu mất tích. Chỉ đến khi tình cờ đi lấy đất mùa khô để về trồng gò, mới biết được sự kỳ diệu đó. Chắc hẳn rằng, bất kỳ ai trong các bạn cũng đã từng ăn món ốc hấp sả với nước mắm gừng, hay bún riêu ốc, bún đậu ốc ... mà không nghĩ rằng mình đang ăn sinh vật nhỏ bé nhưng có sức sống thật mãnh liệt của tạo hóa. Vào cuối mùa mưa, khi cánh đồng sắp thu hoạch hết, đất vẫn còn ướt và mềm, ốc đã bắt đầu cho kế hoạch "ngủ khô" ngay tại chổ. Ốc sẽ lách mình vùi xuống đất, miệng hướng lên nằm như vậy suốt cả mùa khô. Từ lúc cánh đồng còn ẩm ướt đến khi ruộng đồng khô nứt nẻ không ai biết rằng ốc vẫn nằm đó, khép chặt miệng chịu đựng hơn 3 tháng nắng nóng cho đến khi mùa mưa đến làm ruộng ngập nước, đất mềm ốc trở mình bò ra. Ôi! loài ốc bé nhỏ mà sức sống thật mãnh liệt. Và cứ thế, chúng cứ lặng lẽ tồn tại trong thế giới này, như không màng đến bất cứ nhận thức nào trong cõi người ta.

Tuấn Nguyễn


Bài viết khác

Tin Nhiều Người Đọc
Website Thông Tin Thủy Hải Sản